Theo tà đạo CLB Tình Người – Hành lễ hay hành xác? (Phần 2)

Screen Shot 2021-03-18 at 21.16.49
Trong Phần 1 Phúc Đức tôi đã gợi mở về việc những học viên phải có “phúc” rất lớn mới được đón nhân duyên “may mắn tột cùng” là hành lễ sáng tối.
Theo em Thuận giáo chủ rao giảng thì việc hành lễ này vừa là tạ ơn “cha mẹ và các ngài” đã “thương sót” chúng sinh mà đặc cách cho biết “đường tu của kỷ nguyên mới”, vừa là “cứu” gia tiên tiền tổ 8 dòng họ (gồm 4 họ bên nhà đẻ, 4 họ bên nhà chồng/vợ). Quá phê còn gì. Có mỗi lễ sáng tối mà nhiều phúc thế thì sao không tranh nhau “mãnh liệt tột cùng?”.
Ai được duyên may tột cùng này thì phải cam kết chuẩn mực giờ giấc, vì “cha mẹ và các ngài” đã xin ngài “Địa tạng vương Bồ tát” “rung cây tích trượng” xin ngài “Diêm La Vương” mở cửa địa ngục vào những khung giờ nhất định để “gia tiên” và tất cả các “vong” được về tu, bám vào vai con cháu mà tu. Và đây cũng là lý do Thuận không dám ăn tỏi, sợ gia tiên sợ mùi tỏi không về tu được. Ai theo Thuận cũng tự khắc bỏ thói quen ăn tỏi luôn. Nhưng ăn thịt thì thoải con gà mái vào những ngày thường (không phải 10 ngày “lục tội trần gian”).
Lại nói đến 10 ngày chay, Thuận khoe “cha mẹ và các ngài” đặc cách tu theo “kỷ nguyên mới” nên chỉ ăn chay 10 ngày/tháng. Công đức “ngang ngửa” thậm chí hơn cả người chay trường. Thời các ngài tu gọi là “tu đạo” chủ yếu là ngồi một chỗ, tốn ít năng lượng. Còn thời này chúng ta “hành đạo”, đi lại nhiều, tốn năng lượng, nhanh đói. Chay trường không đảm bảo. Mịa, nghe liên quan vãi. Vậy mà cả ngàn con giời con phật đều tin mà hành lễ sáng tối !!!
Và, thời gian biểu như sau: 4h30 dậy “bao sái” (hiểu là lau dọn ban thờ) bằng khăn khô, khăn ướt rồi lần cuối vệ sinh bằng rượu gừng. Lau xong thì dâng 5 chén nước sôi nguội, đĩa gạo muối (3 ngày phải đi rắc 1 lần, và phải rắc cách nhà 30-50m, không được rắc gần nhà vì sẽ bị “vong” về quấy phá. Rắc để “khao chúng sinh”, nhưng phải “khao” ở cổng nhà thằng khác, cho vong nó quấy nhà thằng khác, chứ không cho quấy nhà mình. Nhưng lúc nào cũng nguyện cứu độ hết 3 đường 6 nẻo mà lại lý luận củ chuối thế không biết. Nhưng được cái các con giời con phật đều tin.).
Khoảng 5h sáng thì chuẩn bị xong thủ tục, bắt đầu mở cuốn Khấn nguyện tại gia ra đọc như một con vẹt. Lặp lại như vậy vài tháng thì thuộc lòng luôn. Khỏi cần nhìn sách. Lễ xong thì khoảng 5h30 đến 5h45 tuỳ vào việc đọc nhanh hay chậm, đọc đầy đủ hay vắn tắt. Nhưng tuyệt đối không được lệch giờ do ngài “Địa tạng” đã xin vào đúng khung giờ cố định rồi !!!
Lễ xong thì “cong đít” chuẩn bị bữa sáng cho bọn “oan gia trái chủ” chúng nó ăn để đưa đi học cho kịp giờ. Nhà nào nhiều con mà chúng nó học ở những trường xa nhau thì khốn khổ. Đến clb đa số là vội vàng và phải vào việc ngay không thì “đứa khác” nó bòn mót hết phúc đức. Buổi trưa thì ăn vội ăn vàng và vạ vật tìm chỗ ngả lưng. Phòng trà là nơi nhiều giáo chúng lựa chọn nhất, nam nữ lẫn lộn nằm la liệt. Kẻ nào bận việc hoặc ăn muộn thì hết chỗ. Buổi trưa coi như thông luôn. Những ngày đầu hưng phấn thì không thấy mệt mọi, nhưng càng về sau thì cứ gọi là ngáp ngắn ngáp dài.
Việc buổi chiều ở clb nó lại cuốn vèo vèo. Tầm 5h-5h30 chiều các nhóm phải tổng kết, xem có gì bất thường không, có ai “tiềm năng” không để còn đưa vào danh sách bồi dưỡng đặc biệt.
Lúc ra về lại “cong đít” đi đón bọn “oan gia trái chủ”, rồi thì cơm nước cho chúng tự ăn còn “anh sinh” hoặc “chị nở” hoặc cả 2 vị của tụi nó cùng lên lễ buổi tối. Quy trình lặp lại như buổi sáng và bắt buộc phải kết thúc trước 8h tối. Hôm nào lỡ việc mà về sau 8h tối thì không được thắp hương mà phải ra ngoài trời ngửa mặt lên xin sám hối với “cha mẹ và các ngài”.
Ăn tối xong thì mắt nó chỉ muốn sụp lại, lên giường nằm thẳng cẳng. Đến 4h30 sáng lại dạy để lặp lại công việc lễ lạt như vừa trình bày ở trên.
Chưa hết, dịp nào đọc sám (Lương hoàng bảo sám) thì còn khốn khổ khốn nạn nữa, phải thức dạy từ 3h30 sáng. Nhà nào đồng thuận vợ chồng thì cũng mệt đứt hơi, nhà nào không đồng thuận thì cãi nhau suốt ngày. Tự nhiên vợ hoặc chồng về đòi thay đổi đồ thờ đủ kiểu. Có quá nhiều bi kịch đã xảy ra trong việc này. Điển hình có thể kể đến gia đình lão TTL, lão hiện vẫn đang sinh hoạt. Gia cảnh éo le ở chỗ cả vợ và chồng đều giấu nhau đi học ở clb. Đến khi cùng được đón “nhân duyên may mắn tột cùng” thì lại giáp mặt nhau ở chùa Khánh Linh. Sau đó thì vợ chồng lại cản nhau dẫn đến ly thân. Lão chồng say sưa clb đến mức bỏ bê hết cả công việc, thu nhập giảm sút, nợ nần chồng chất đến khổ.
Kể ra các gia đình lục đục thì nhiều vô số, nhưng nếu chính họ (những người trong cuộc) lên tiếng thì mới sinh động.
Dần dà các con giời con phật đau ốm liên miên do thời gian phục vụ không công cho clb quá dã man, kèm với việc lễ lạt cũng liên miên. Kể cả còn vụ lễ “mẫu” buổi trưa các ngày 8, 18, 28 âm lịch hàng tháng. Trong các buổi lễ có lúc ngồi ngủ gật dăm bảy phút là bình thường. Khi đau ốm thì mọi người lại huyễn hoặc nhau là “nghiệp nó về”. Mịa, nghiệp cái con của nợ. Nói ngu thì cũng không ngoa chút nào. Ngu thì chết chứ bệnh tật gì.
Cứ triền miên lễ lạt, triền miên làm việc không công tại clb. Không còn thời gian cho công việc riêng, không còn thời gian cho gia đình, cho các mối quan hệ. Dần dần công việc bất ổn, gia đình bất ổn, bạn bè xa lánh. Nhóm LTV đang muốn trói buộc những kẻ mê muội như những nô lệ tâm linh. Chúng xúi giục các học viên mê muội bán nhà, bán cty để “làm phúc tất tay” với luận điệu cha mẹ và các ngài chuẩn bị sàng lọc nhân gian, ai theo chúng nó thì sống, ai không theo thì không thể cứu !!!
Kẻ nào ngu thì chịu thôi chứ biết trách ai đây?
Phúc Văn Đức.

Để lại một bình luận