Thà chưa tu còn hơn tu sai đường

164404984_212415407216631_960483628419729960_n
Kính thưa quý cô bác anh chị! Có 2 chủ đề mà bản thân em rất ít khi đưa ra để nói và để bàn đó là tôn giáo và chính trị! Bởi lẽ cả 2 đều đang được nhìn đúng với trình độ và nhận thức của mỗi con người ở một căn cơ khác nhau nên khi đưa ra sẽ kẹt vào tranh luận và đều không đi về chung kết quả.
Bản thân em, sau khi người thương yêu nhất của mình rời bỏ thân tứ đại và kết thúc một kiếp sống ở cõi nhân sinh này, em thực sự đau khổ, thực sự không tin rằng mẹ của mình đã không bao giờ còn nữa! Vì lẽ đó, em đã “đi tìm mẹ” mình, là một con người làm kỹ thuật và thấy rõ khoa học thực nghiệm không thể mang mẹ về cho em, nên em đã bắt đầu tìm kiếm một con đường khác đó là tâm linh để hy vọng rằng mình sẽ không bao giờ mất mẹ!
“Hành trình tìm mẹ” đã dẫn em đi rất nhiều chùa, nhiều đền đình miếu mạo, nhiều nơi như Trung Quốc, Đài Loan, Ấn độ, Miến điện và rồi CLB Tình Người là điểm đến làm cho em bị giam cầm trong nhà tù tâm linh suốt 2 năm! Hôm nay em viết bài này chỉ là cảm nhận cá nhân, nó không phải là sự thấy biết một cách chân lý và đương nhiên nó cũng chỉ đang đúng với căn cơ và trình độ hiện thời của mình, tuy nhiên hy vọng rằng có nhiều người đồng cảnh ngộ của em đọc được bài này có thêm một góc nhìn về đạo để quán chiếu
Ngày ấy khi quyết định nghỉ khỏi CLB TN, vì nhìn thấy những sự khuất tất, không nhất quán, không hề vô danh vô lợi, và niềm tin của mình đang trở thành công cụ lợi dụng của một nhóm lợi ích em đã sống trong đau khổ suốt 1 năm trời… cả một năm đó em sống trong mặc cảm tội lỗi “Đã thấy con đường rồi tại sao lại mắc tâm vào một số người để rồi mất đi con đường tuyệt vời đó” “Mình đã phản bội mẹ mình, phản bội gia tiên tiền tổ của mình” “Mình đã vong ơn bội nghĩa với ân nhân, với môi trường, với các anh hùng liệt sỹ, với các trạng nguyên đầu triều, với danh hiền tướng sỹ, với quê hương với đất nước…” Chỉ cần mỗi khi nhắm mắt lại em lại thấy “Mẹ mình đang kêu cứu, gia tiên trách mắng”. Em đau khổ lắm, công ty hơn 200 người em bỏ mặc, gia đình bỏ mặc, công danh sự nghiệp bỏ mặc và sự khao khát mãnh liệt của một con người tuổi vừa trưởng thành mất dần và tắt ngấm.
Hết một năm đau khổ đó! Em sống trong dằn vặt, tự trách mình cho đến một ngày em lục lọi trong đám kinh sách của người mẹ mình để lại (mẹ em là Phật tử chân chính) nói về con đường giác ngộ của ngài Tất Đạt Đa Cồ Đàm sau này là Phật Thích Ca! Em bừng tỉnh khi biết rằng Phật không phải là một vị thần, càng không phải là đấng sáng tạo, bản chất của Đạo Phật là con đường mà ngài đã đi để đạt thành tựu giác ngộ và giải thoát mình ra khỏi vô minh, khổ đau, phiền não, không làm khổ mình khổ người. Ngài không có quyền năng ban phúc hay dáng hoạ, càng không có khả năng bắt ai phải chết hay được sống hạnh phúc…Tất cả pháp ngài đã thuyết trong suốt 49 năm chỉ nhằm giúp cho con người ta giác ngộ và trở thành Phật như ngài, để đạt được điều đó phải tự trông chờ vào chính mình, phải tự thắp đuốc lên mà đi theo chánh pháp, tự tu, tự chứng, tự ngộ và không ai có thể làm thay mình! Khi tỉnh lại, em đã bắt đầu tìm lại các kinh sách gốc để đọc lại, từ những giáo lý cơ bản, từ những tạng kinh luận ở những lần tập kết kinh điển đầu tiên…
Kính thưa quý Cô bác anh chị!
Những gì CLB TN đang dạy không phải là giáo lý chân chính, bóp méo đạo phật tạo ra sự sợ hãi khốn cùng, sự hoang mang vô độ làm khổ mình, khổ người! Báo chí nói không hề sai, chúng đang ma mị con người, chúng đang kiếm tiền dựa trên sự sợ hãi của những con người trót sa chân vào tà giáo của chúng.
Bản thể, bản chất, bản tánh thực sự của một con người là sự bình an, vui vẻ và yêu thương! Mọi kinh sách của nhà Phật đều dạy đều giúp cho con người ta quay về với cái bản môn này. Kể cả Tân ước, Cựu ước nhà Chúa cũng dạy con người ta xuyên suốt như vậy! Chúa hay Phật hay có một đấng tối cao nào cũng vậy họ đều có chung những điều đó và khi chúng ta có điều đó thì ta và Phật, ta và Chúa không hai mà chẳng khác! Mặt trời là bản thể dù chỉ là một tia nắng lọt qua khe cửa thì tia nắng đó với mặt trời chẳng hai và chẳng khác.
Nhân vật CMCN mà CLB Tình Người xây dựng nên không hề có 3 yếu tố đó! Làm gì có sự bình an khi “Tâm khởi để trùng trùng duyên khởi?” Làm gì có sự vui vẻ “Khi xả thân hành sứ mệnh” là gì có sự yêu thương “Khi còn đối đãi, phân biệt, xét người, cướp phúc” ???
Nào các CBAC, Tỉnh lại thôi! Nếu các anh chị yêu quý Phật hãy tìm về những giá trị chân thật, những lời Phật dạy và những giáo lý gốc để thể hiện sự tôn trọng chính pháp! Một trong những nguyên nhân lớn nhất vội tin vào trí tệ đó là chúng ta không hề tôn trọng Phật!
Nào các CBAC, Tỉnh lại thôi! Thử quay về nương tựa nơi chính mình, thử một lần bình tĩnh không “khởi tâm” như chúng dạy! Không khởi thiện và cũng đừng khởi ác để thấy được chân tâm, thấy được bản thể thấy được thật tánh của mọi thứ đang hiện diện.
Nào các CBAC, Tỉnh lại thôi! Thà chưa đi con hơn đi sai đường! Con đường chân chính là con đường xoá bỏ phiền não và khổ đau để mang lại bình an và hạnh phúc nó không phải là con đường “hành sứ mệnh tột cùng” cũng không phải là con đường ” trở về với cha mẹ các ngài” nào hết. Hãy quay vào bên trong thử một lần đưa chánh niệm vào để quan sát, Phật, Chúa đều ở ngay trong bản tâm, niết bàn, thiên đàng cũng ở trong đó!
Nào các CBAC, Tỉnh lại thôi! Phật, chúng sanh, Chúa và muôn loài vạn vật không hai, không khác! Chỉ có con người ta tự cho mình khác, tự cho mình là một cái ngã riêng biệt tự cho mình là thường còn nên không thể nhìn thấy bản lai diện mục, chân tâm Phật Tánh của tất cả vạn vật đều đồng nhất thể, có chung một dòng sinh mệnh chẳng sinh và chẳng diệt!
Chúng ta cùng tỉnh lại nhé! Nếu tự thân không tỉnh thì có tạm thoát ra khỏi tà đạo Tình Người thì chúng ta cũng sẽ lại rơi vào một pháp khác! Và bản chất của vạn pháp là vô thường mà nguyên nhân tạo nên cho con người ta đau khổ chính là kẹt vào sự vô thường của vạn pháp! Mọi thứ đang hiện hữu đều là phương tiện nó không phải là cứu cánh!
Em thực tâm quý các cô bác các anh chị!
Trân trọng – Diễm My (Nạn nhân 2 năm của tà đạo Tình Người)

Để lại một bình luận