Đừng kẹt vào hình tướng do CLB Tình Người vẽ ra

Screen Shot 2021-03-10 at 08.26.54
Biết loài người hay chấp vào hình tướng, nên các nhà “Sáng tạo Phật giáo” và các bậc Giác Ngộ có thể từ Trong các tầng Thiền định, hoặc từ các sự chứng ngộ thấy biết ở một trường năng lượng khác đã “hình tướng hoá” và vẽ ra vô số hình tướng Phật – Bồ Tát – Tiên – Thánh – Thần – Quỷ – ma… Và chúng sinh bắt đầu kẹt vào cách hình tướng, tầng thứ cao thấp, cách gọi tên và sinh ra cái tự ngã vô minh cho riêng mình.
Đã có ông này thì lại phải có bà kia, đã có hiện tại thì lại phải có quá khứ, vị lai. Đã có Đất thì phải lại phải có Trời, đã có thiên đàng thì lại phải có địa ngục ….Cứ thế vô tận duyên sinh và sinh ra vô số vị…và cứ mãi trôi lăn trong vòng đối đãi, và từ cái gốc “Không” sinh ra “Cái Một” và từ “Cái Một” sinh ra cái “Nhị Nguyên” và từ cái “Nhị nguyên” sinh ra vô vàn thứ.
Câu hỏi lớn nhất của đời người “ta là ai” “tại sao ta được sinh ra” “ta sinh ra để làm gì?” là những câu hỏi mà những người có chiều sâu tâm hồn và lòng trắc ẩn luôn đặt ra và những Tôn giáo bắt đầu sinh ra để đáp ứng “nhu cầu” này của loài người. Căn cơ loài người ở mỗi thời lại khác nhau và để hợp căn hợp cốt các Tôn giáo sẽ lại “thể hiện” “trình bày” và “kiến giải” theo một cách khác nhau và “tuỳ nhân duyên” mỗi người tiếp nhận, quán chiếu mà bắt đầu khởi phát ra khái niệm “tà – chánh” và nhiệm vụ của các “giáo chủ” là chuyển hoá loài người có niềm tin sang đức tin và cuối cùng là sự phó thác.
Cá nhân em, sau khi mẹ mất đã không tin rằng “Mẹ mình mất rồi” và bắt đầu từ một con người vô thần đi tìm kiếm cho câu trả lời đó! Khoa học không thể làm em thoả mãn, nên em tìm đến các tôn giáo để tìm kiếm câu trả lời. Và chính hành trình đó dẫn dắt em đến Nhà Thờ, Đền đình miếu mạo, Chùa chiền và dừng lại ở TN suốt 2 năm và tưởng rằng mình đã trả lời được 3 câu hỏi lớn nhất của đời người, và tìm thấy mẹ mình “đang là vong linh” chờ mình tu rốt ráo để cứu! Thật bất hạnh,thời gian trôi qua cái nhà Tù Tâm Linh Tình Người này đã làm cho em sống trong nỗi lo lắng, nỗi sợ hãi, hoang mang và nhiều lúc bàng hoàng đến tột độ!
CMCN hay Hội đồng thượng phật, Hàng loạt vị Thần, Tiên, Phật Thánh được người tự cho mình là “Sứ giả” thu lượm từ nhiều nguồn, nhiều nơi và sắp xếp sao cho Logic nhất theo Thái cực -> Lưỡng Nghi -> Tứ tượng -> bát quái, và cố gắng hình tướng hoá tất cả các vị này theo cái ý thức của một con người. Vì đang nói về cái vô tướng bằng hình tướng nên càng “giải thích” càng “diễn giải” thì lại càng làm cho những người có đầu óc suy luận kẹt vào (Thế nên mới có cái nguyên lý đầu tiên đó là xoá bỏ tư duy).
Khi đã kẹt vào hoặc là phải mê để phá chấp hoặc là phải nghi để ngộ và thoát! Và 80% người tại TN đã phải mê để chuyển hoá đức tin và phó thác vào CMNC để phá chấp và khi tin vào CMCN thì không thể không tin vào người được “sang tai lai lời” của CMCN được. Thế là họ “Xả thân” một cách mê mờ, thậm chí phó thác trọn vẹn. 20% Có sự nghi hoặc và muốn truy nguyên nguồn gốc, quán chiếu để tìm ra cái lẽ thật và những người này sau môt thời gian sẽ thoát khỏi TN (Và em nằm trong số 20% này).
Vạn thứ trong vũ trụ này có cái có tướng, có cái vô tướng! Cái có tướng là hữu hạn, cái vô tướng là vô hạn. Lấy cái ý thức hữu hạn của một con người để mô tả về cái Vô tướng vô hạn là điều không thể! Càng cố tình mô tả càng thể hiện sự vô minh, sự hạn hẹp của con người !
Phật Thích Ca Mâu Ni – Chưa bao giờ nhận mình là đấng sáng tạo , tạo hoá, cũng chưa bao trực diện trả lời những câu hỏi về truy nguyên nguồn gốc của muôn loài vạn vật và chỉ dạy về thuyết “Duyên sinh” “nhân quả” để Chúng Sanh hiểu thế giới này được sinh ra theo cách “cái này có thì cái kia có” và cứ thế vô tận duyên sinh. Ông chỉ nhận mình là đạo sư là người chỉ đường. Ông là Phật đã thành, là bậc giác ngộ là người thấy được lẽ thật và chỉ đường để chúng sanh tự tìm ra lẽ thật và để tìm ra được lẽ thật đó chẳng có con đường nào ngoài sự thực tập, tự tu, tự chứng, tự ngộ, mà không phải phó thác sinh mệnh này cho bất kỳ ai khác!
Phật và Chúng Sanh không hai mà chẳng phải khác, Phật là giác – Chúng sanh là mê, vì giác nên thấy được lẽ thật, vì mê nên trôi lăn trong vô minh!
Mục đích tối thượng của người tu là giải thoát để có sự tự do trong thể xác, tâm hồn và lý trí! Cái giải thoát quan trọng nhất đó không bị ràng buộc ở các cảnh trong cuộc sống này! Không bị cột chặt vào các pháp ở thế gian, không bị kẹt vào một hình tướng nào đó, thoát được vô minh mà tìm ra được cái bản chất, bản thể và tính năng của muôn loài vạn vật. Ta và chúng ta, ta và vạn vật, ta và vũ trụ đồng nhất thể, không hai và chẳng khác còn thấy khác là còn ngã, còn kẹt tướng là chưa hiểu lẽ vô thường, còn thấy CMCN là còn chưa thấy được giải thoát!
“Chúng sanh hãy tự thắp đuốc lên mà đi!”. Đừng sống để chờ chết, đừng nương tựa vào cái mớ “Trí tệ” của “Sứ giả” cóp nhặt! Đừng phó thác thân người quý giá này cho trí tưởng tượng về CMCN nào đó.
Chúc CBAC một ngày cuối tuần tự do, bình an, và hạnh phúc!
Trân trọng – Diễm My (Nạn nhân 2 năm của Tình Người)

Các tin liên quan

Để lại một bình luận